Điều trị sỏi mật thành công trong vòng 3 tháng.

Từng nhiều năm là giáo viên dạy giỏi, đạt nhiều thành tích xuất sắc và công lao trong sự nghiệp giáo dục của đất nước, vậy mà từ khi mắc căn bệnh oái măm viêm mũi dị ứng mạn tính cô giáo Nguyễn Thị Mùi – xóm 2, thôn Thượng Hoàng, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã không ít lần bị căn bệnh phiền toái này gây … “khó dễ”.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, tuy chưa quá khang trang nhưng bình yên với vườn cây, hoa trái, cô Mùi chậm rãi kể: Tôi bắt đầu đứng bục giảng năm 1991, giờ cũng đã được 23 năm rồi. Trong suốt thời gian công tác, tôi được cử làm giáo viên chủ nhiệm các khối lớp khác nhau, được nhà trường tin tưởng cử là giáo viên hướng dẫn, đào tạo học sinh giỏi…

Khoảng 10 năm sau đó, tôi thường xuyên bị hắt hơi, sổ mũi, ngứa và ngạt mũi. Ngày này qua ngày khác, không chỉ là khi nắng mà cả khi mưa, đặc biệt vào mùa đông lạnh thì mũi ra nhiều, ngứa và hắt hơi liên tục.

Ban đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ mình bị cảm cúm thông thường nên chỉ bôi dầu gió và sử dụng thuốc hít qua mũi nhưng bệnh hầu như không thuyên giảm. Thấy tôi lúc nào cũng phải kè kè mang theo 2 thứ này, nhiều người đùa bảo: đó là vật bất ly thân, là bảo bối của tôi đấy!

Nghĩ lại đúng là thấy buồn cười! Có lần, tôi còn phải đeo cả khẩu trang khi lên lớp. Thấy vậy, học trò – đứa thì ngạc nhiên, đứa thì thắc mắc, cũng có đứa thì lăn ra cười vì không hiểu tại sao cô lại đeo khẩu trang như thế. Nhưng kỳ thực, khi phải sống chung với ngứa, ngạt, hắt xì hơi, sổ mũi…hàng ngày, tôi không thể còn lựa chọn nào khác!

Gạt ngang vệt mồ hôi trên trán, cô nói tiếp: Thấy bệnh mãi không đỡ, tôi mua cả thuốc nhỏ mũi 0.95% để nhỏ vào, rồi cả sử dụng thuốc xịt chứa xylometazolin cho đỡ ngạt mũi nhưng mấy người bạn tôi bảo không nên xịt nhiều vì dùng lâu ngày sẽ khiến nghiện thuốc và có nguy cơ bị xuất huyết niêm mạc mũi do sử dụng lâu…

Giờ đây, cô giáo Nguyễn Thị Mùi không còn “sợ” bụi phấn hắt xì hơi, sổ mũi nữa!

Lo lắng kèm theo việc mỗi ngày lại phải đối mặt với những khó chịu do mũi gây ra, cô Mùi chột dạ nghĩ: Có khi nào mình cũng đã bị viêm xoang do di truyền bởi trước đây bố cô bị, rồi anh trai, chị gái cũng bị nữa. Vậy là cô đi khám. Cô nhớ lại: Khi nghe bác sỹ bảo tôi bị viêm mũi dị ứng chứ chưa phải viêm xoang vì chưa có mủ hay triệu chứng đau, nhức, tôi mừng đến rơi nước mắt. Nói thật, chẳng may mà tôi bị viêm xoang thì coi như nỗi khổ tăng lên gấp bội phần. Không chỉ là bệnh mạn tính, chữa viêm xoang cũng rất tốn kém và yêu cầu thời gian điều trị dài ngày hơn trong khi đó tôi còn phải lo cho con cái, gia đình nữa!

Cô phân trần: Tôi cứ để bệnh và chữa dông dài như thế cho đến khi gặp lại anh trai, lúc đó khoảng năm 2003. Thấy tôi bị chảy nước mũi, hắt hơi liên tục, anh tôi mới nói là có khi tôi cũng bị xoang rồi. Sau anh lấy trong túi xách, đưa cho tôi 2 hộp thuốc thảo dược, một dạng viên, một dạng xịt mà anh đang dùng. Thấy anh ấy bảo nam dược đi vào giải quyết căn nguyên gây bệnh nên dù phải mất thời gian hơn chút nhưng sẽ hiệu quả hơn chứ không chỉ là chỉ giảm triệu chứng tại thời điểm đó. Nghe rất hợp lý và khoa học nên tôi cũng tin tưởng sử dụng.

Uống chừng 2 tuần, thấy hắt hơi và ngứa nhiều hơn tôi vội gọi điện hỏi anh trai thì anh ấy bảo rằng đó là do tôi bị công thuốc bởi trước đây, anh tôi cũng bị như thế. Anh ấy bảo, sau nửa tháng công thuốc sẽ hết và bệnh cũng sẽ đỡ rõ rệt.

Quả thực, chỉ sau một thời gian sử dụng, bệnh của tôi giảm trông thấy. Để hạn chế nóng, tôi còn uống thêm rất nhiều nước, thường xuyên giữ gìn và vệ sinh mũi sạch sẽ, nhờ thế mà giờ đây tôi đã có thể thoải mái viết bảng mà không còn sợ bị bụi phấn gây hắt hơi, sổ mũi. Vui hơn nữa là bệnh của tôi không còn bị tái phát ngay cả khi trái nắng trở trời.

Cô đưa tay sắp xếp lại chồng giáo án. Có tiếng xe đạp lạch cạch phía ngoài cổng. Hình như, con trai cô đã đi học về. Chúng tôi rảo bước tiến về phía xe đang đợi nơi đầu ngõ. Ngoái lại nhìn, cô giáo giản dị đang vẫy tay chào, thấy nắng đang đậu trên áo, cả gió đùa tóc khẽ tung bay…